Người mà làm cho tôi có động lực để phấn đấu trong cuộc sống cũng như trong học tập. Người mà tôi không có cơ hội để báo đáp lại những gì mà ông đã làm cho tôi. Hình ảnh của ông sẽ mãi trong tôi. Lúc này đây tôi nhớ ông nhiều lắm. Ông ở nơi xa ấy không biết thế nào. là người ở với ông tù thủa nhỏ tôi hiểu ông hơn ai hết và tôi cũng là người được ông quan tâm và yêu thương nhiều nhất, điều đó tôi biết chứ. Nhưng có lẽ tôi đa có lôi khi quyết định ở xa ông. Và rồi cơ hội báo đáp không còn nữa. Giờ thì sự tiếc nuối cũng đã muộn, tôi chỉ iết viết lên đây để tâm sự với chính mình mà thôi. cũng bởi lẽ tìm được người có thể chia sẻ và thông cảm với mình cũng không dễ.
Cháu nhớ ông nhiều lắm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét