Mong muốn của mình là mỗi ngày đi làm về được vợ nấu cơm sẵn sàng để về ăn, Vậy mà ngày nào cũng vậy về tới nhà không khí lúc nào cũng lạnh lẽo trống chải - buồn quá! Sao mình không được ai hiểu mình vậy người mà mình yêu thương nhất cũng chẳng hiểu mình chút nào vậy? không biết là cuộc sống kéo dài như thế này bao lâu nưa đây. Cố những lúc mình tưởng chừng như không thể chịu nổi nữa mình phát cáu , khùng lên làm thắng con hoảng vì bố ôi cuộc sống không biêt mình phải giải quyêt sao cho ổn thỏa đây. Không biết mình có vượt qua được chuyện này nữa không nữa? nhiêu khi những điều đơn giản như vậy mà không làm được thì không biết sau này ra sao đây? Ôi cuộc sống ơi bao giờ ngươi mới bình yên đây.
Cũng tại mình cũng không được may mắn hay cũng tại mình qua nhu nhược nhiều khi làm cho mọi chuyên rối tinh lên như này. Ai hiểu tôi nhỉ? chắc cuộc sống này sẽ không có ai đâu nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét